ĂN CHAY MỖI NGÀY

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 09/11/2012 - 7005 lượt xem.
LÊ BÁ THÔNG
Tổng Giám đốc TTT Corporation
 
Từ khi thử ăn chay, mỗi lần bạn bè hỏi:”Ăn chay trường hả?”, tôi luôn lắc đầu quầy quậy: “Không, mình chỉ ăn chay mỗi ngày”.
Tuần trước
Đón cái lạnh cuối mùa Đông của nước Úc, nắng vẫn vàng tan trải thảm ngoài sân, vậy mà 9 độ, đủ để tê tái và nhớ những ngày mùa Đông Hà Nội.
Ăn chay, trời lạnh, đói bụng sớm, ghé qua quán cà phê bên trong bảo tàng nghệ thuật đương đại Mona ở vùng Tasmania. Quán cà phê có nội thất thật đẹp, ô cửa kính mở ra một vùng biển xanh ngắt, bầu trời cũng xanh ngắt; gọi được một cái bánh pizza chay thật ngon.
Phát hiện lớn nhất của tôi ở Úc lần này là vào quán nào cũng tìm được đồ chay (vegetarian food). Ăn chay đang là trào lưu mỗi ngày của xứ này.
Thấy vui quá! Thấy mình ăn chay hợp thời quá!
Tối hôm qua
Ông bạn người Tây rủ: tối đi nhậu nhé!
Thời gian qua nhanh như chớp, vậy là đã bảy năm rồi kể từ buổi đầu tiên cùng nhau ăn tối khi bạn vừa chân ướt chân ráo qua Việt Nam. Công việc đã cuốn trôi cả hai, chỉ còn gặp nhau qua vài dòng tin nhắn điện thoại, cái bắt tay vội vã khi chạy ngược chiều nhau ngoài đường Đồng Khởi lúc nhúc người xe.
Vào quán, khi biết tôi ăn chay, bạn cũng hào hứng ăn thử.
Bạn thành đạt lắm, công ty lớn và có tiếng tăm lắm, vậy mà suốt buổi tối qua, chúng tôi đã nói về nỗi cô đơn.
Hình như khi công việc càng thành công, công ty càng lớn thì nỗi cô đơn lại càng tăng…
Trên đường về tôi thấy vui, vui vì ít ra cũng “dụ” được một người ăn chay, dù chỉ là một buổi…
Hôm nay
Sài Gòn mưa buổi sáng, mưa đánh thức giấc ngủ sớm hơn tiếng chuông báo thức mỗi ngày. Cái bụng đói, thôi thúc cái đầu phải nghĩ ngay một kế hoạch hôm nay sẽ ăn những gì, ăn sao có đủ chất dinh dưỡng, sợ không đủ sức làm đến đêm.
Bỗng giật mình thấy lạ với chính mình…
Lạ lắm, vì bao năm nay rồi, mỗi khi mở mắt thức dậy là nghĩ ngay đến cuộc họp buổi sáng, hợp đồng buổi trưa và nhậu nhẹt buổi tối…Hôm nay, hình như mình đã biết nghĩ đến mình?
Cái thay đổi này thật lớn à nhe!
Và câu chuyện với thầy Viên Minh
Ngoài sân chùa mưa nặng hạt, người hành khất dọn bữa ăn chiều vào mái hiên chùa, bữa ăn chỉ còn lại một ít cơm trắng và rau. Con cá bằng gỗ vẫn còn được bày trong chén cơm.
“Thí chủ này” tiếng gọi khẽ của Sư Thầy, “còn ít cơm chùa, thí chủ dùng thêm. Mà thầy thấy thí chủ ăn như vậy đã như là ăn chay rồi, còn vọng tưởng chi con cá gỗ kia?”
“Thưa thầy, cái khúc gỗ nằm giữa chánh điện cũng là gỗ mà sao thầy cứ xì sụp lạy mỗi ngày?”
Ngoài sân chùa trời vẫn mưa.
Sài Gòn đêm nay mưa…
Tôi thích cái cách ăn chay mỗi ngày của mình lắm lắm!