Hãy bỏ ra 5 phút ngừng phân rõ thiệt hơn khi bị bắt buộc đóng BHXH để đọc bài viết dưới đây.
Từng câu nói nấc nghẹn của anh Nguyễn Văn Hiển (huyện Thường Tín, Hà Nội) khi kể về hoàn cảnh của mình, khiến ai cũng phải xót xa. Dù quá trình điều trị đã có tiến triển, song nhiều lúc Hiển muốn “buông xuôi” vì không muốn cha mẹ già thêm khó khăn…
“Chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào thì tôi đã trở thành phế nhân, là gánh nặng cho cả gia đình. Từ hôm nhập viện đến giờ, chi phí điều trị, thuốc men đã mất hơn 100 triệu đồng. Mọi người ở đây hầu như đều có thẻ BHYT nên được hỗ trợ chi trả, còn tôi vì không có nên phải tự lo hết…”- anh Hiển, đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), nghẹn giọng kể.
Nhìn con trai toàn thân quấn băng trắng, tay trái bị cắt cụt, tổn thương toàn bộ cơ thể đang phải nằm bất động trên giường bệnh, ông Nguyễn Văn Đại chua xót:
“Mới đây, trên đường đi làm về, con tôi gặp trời mưa to, không may bị nguồn điện cao thế ở quốc lộ 1A phóng thẳng vào người, gây bỏng nặng ở 2 tay, cổ và đầu.Các bác sĩ buộc phải cắt cánh tay trái của cháu vì đã bị hoại tử nặng, sau đó phẫu thuật cắt bỏ những vết bỏng nặng để cấy ghép da. Ai có thể ngờ tai nạn lại đến bất ngờ như thế”.
Nói rồi, ông Đại bật khóc. Ông bảo, suốt mấy ngày qua nhìn con với các vết thương băng bó, oằn mình đau đớn mỗi khi bác sĩ tiến hành tháo băng rửa vết thương, người làm cha mẹ như ông đau như đứt từng khúc ruột.
“Cháu Hiển làm nghề sửa chữa camera, máy tính thuê, nên không có HĐLĐ, không được đóng BHXH nên không được hưởng bất cứ trợ cấp liên quan nào.
Bình thường khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau, nên cháu cũng không tham gia BHYT. Giờ gặp nạn mới thấy tiếc, hối hận vì đã chủ quan, không tham gia từ trước để phòng thân. Nhà cửa, đồ đạc trong gia đình cũng đã phải cầm cố, rồi phải vay mượn họ hàng khắp nơi để chữa cho cháu…”– ông Đại nói.
Sau gần 2 tháng nằm điều trị tích cực, sức khỏe anh Hiển cũng đã dần ổn định, được chỉ định chuẩn bị phẫu thuật ghép da, nhưng anh lại chần chừ.
“Chi phí quá cao so với khả năng của cả gia đình tôi. Tôi không muốn là gánh nặng của bố mẹ. Thương mình, nhưng tôi còn thương bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ vì tôi nên dù tuổi đã già mà vẫn phải vất vả, không được nghỉ ngơi, phải sống trong cảnh nợ nần. Dẫu biết tai nạn là điều không thể đoán trước, nhưng nếu tôi cũng tham gia BHYT như mọi người trong gia đình, thì cơ sự không đến nỗi này”– anh Hiển buồn rầu chia sẻ.
Cô Hòa (người nhà của một bệnh nhân cùng phòng) cũng cho biết: “Hoàn cảnh nhà cháu Hiển rất thương cảm. Mới 25 tuổi, cháu còn cả tương lai phía trước. Thấy cháu vật vã đau đớn, kêu muốn buông xuôi, bỏ dở điều trị mà thật xót xa. Các cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện và các bệnh nhân khác cũng quyên góp, giúp đỡ; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình cháu, nhưng xem chừng cũng khó khăn lắm…”.
Nguồn:
- Báo BHXH
- BHXH TP.HCM